Khi tôi còn bé, mọi người thường hay hỏi tôi: "Sau này lớn lên cháu thích làm gì nhất? tôi đều trả lời thật to: "Cháu thích làm bác sĩ". Tôi trả lời thế bởi tôi thích màu trắng của chiếc áo blue, tôi thích được chữa khỏi bệnh cho mọi người. Tôi cũng luôn nói với bố mẹ và những người khác như vậy. Và chính ước mơ này đã trở thành động lực để tôi cố gắng học tập thật tốt. Và rồi, khi tôi trượt Đại học y Hà Nội tôi đã chọn học tại trường Trung cấp y khoa Pasteur.
Tôi luôn tin mình sẽ trở thành một sinh viên y dược trong tương lai và khi tốt nghiệp tôi sẽ trở thành một bác sỹ để có thể chữa bệnh cho nhiều người. Trong thời gian học, tôi đã luôn là niềm tự hào của bố mẹ với thành tích học tập của mình. Thế rồi kỳ thi đại học cũng tới, tôi làm hồ sơ thi vào trường Đại học y dược Hà Nội và tự tin vào bản thân và kiến thức của mình, thế nhưng kết quả là tôi đã không đỗ vào Đại học y dược Hà Nội như nguyện vọng của mình. Tôi rất buồn và đã khóc rất nhiều, tôi nằm một chỗ suốt mấy ngày, không dám ra đường vì sợ ánh mắt thương hại của mọi người và hơn hết là tôi sợ những câu hỏi của họ. Cảm giác khó chịu nhất trong tôi là sự dằn vặt bởi thấy mình có lỗi với bố mẹ và anh trai, những người đã đặt hết niềm tin vào tôi.
Nhưng bố mẹ và anh trai lại không mắng hay trách tôi lấy một lời mà chỉ có những câu nói động viên nhẹ nhàng, những câu nói ấy càng làm tôi đau khổ và suy nghĩ nhiều hơn. Rồi chính anh trai lại đưa ra gợi ý rằng nếu không có duyên trở thành bác sỹ thì em học để trở thành y tá đi. Lúc đầu tôi cũng không hào hứng lắm nhưng sau một vài ngày suy nghĩ tôi lại thấy đó là một gợi ý hay. Tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu về các trường trung cấp y dược tôi tham khảo ý kiến của các anh chị đã học ở đó mà tôi biết. Tôi thân vân giữa việc chọn ngành trung cấp điều dưỡng và Y sĩ đa khoa.
Cuối cùng tôi chọn Trung cấp y sỹ đa khoa tại trường Trung cấp y khoa Pasteur vì nếu học ngành này tôi hoàn toàn có thể học liên thông đại học để thực hiện ước mơ của mình. Ngày tôi nhập học, bố mẹ như phần nào bớt được những lo lắng và suy tư về tôi. Chặng đường phía trước còn rất dài và gian nan nhưng tôi sẽ không bao giờ chùn bước. Tôi luôn dặn lòng mình phải phấn đấu để trở thành một y sỹ giỏi và nhất định tôi cũng sẽ nỗ lực để thực hiện ước mơ trở thành bác sỹ của mình.