Cả ngày hôm qua nhà tôi lêu hêu ở các tuyến phố đi bộ Hà Nội. Sau sự kiện trình diễn và tương tác nghệ thuật đường phố #DanceForLove buổi sáng, chiều chúng tôi tới phố sách Đinh Lễ. Và, như thường lệ, tôi rẽ vào hiệu sách Mụ Hoa. Tại đây, tôi nhặt được hai mẩu chuyện mà tôi thấy rằng nên kể cho ai đó nghe.
"Làm gì cũng có thể nổi tiếng".
Đó là câu nói của mụ Hoa với anh nhân viên bán sách. Trước đó, mụ còn dạy anh những điều cơ bản khác của một người bán sách.
Số là, có một vị khách nổi tiếng, hàng tỷ phú Việt tới hiệu sách Mụ Hoa trước tôi. Ông này ngoài mua mấy cuốn cho mình thì chọn một cuốn về Mỹ học và Nghệ thuật tặng cho cô bé bán sách. Khi vị khách đó đi, mụ Hoa nói với anh bán sách (tôi nhớ đại ý và diễn giải theo ý hiểu của mình thôi nhé):
– Mày thấy không, sao ông ấy lại tặng sách cái X mà không tặng mày. Vì cái mặt mày nó không cho thấy là mày yêu công việc đang làm. Rồi khi mày đi qua ông ấy cũng không biết nói một câu xin phép, cũng không biết đường đi đằng sau lại đi trước mặt người ta. Mày không còn ít tuổi mà cô vẫn phải dạy mày từng tí.
– Đấy, mày thấy không. Một ông tỷ phú như thế nhưng cứ đến Hà Nội là ông ấy tìm đến hiệu sách của mình. Như thế thì phải hiểu cô là ai, hiệu sách Mụ Hoa là gì. Không nổi tiếng thì người ta không tự nhiên tìm đến mình đâu. Làm cái gì cũng có thể nổi tiếng. Quan trọng là cách mình làm, cách mình đặt tâm trí, tình yêu vào công việc. Mình không làm để được nổi tiếng. Nhưng một khi đã dành hết tâm huyết và mang lại giá trị thực sự thì sẽ có được sự nổi tiếng.
Chị Hoa là chủ hiệu sách Mụ Hoa nổi tiếng Hà Nội. Mặc cho nó là một hiệu sách bé nhất nhì con đường Đinh Lễ. Mặc cho "mụ" chủ rất "chảnh" (cảm nhận của tôi về vẻ ngoài của chị). Friend trên FB của chị toàn các bậc học giả, chuyên gia, doanh nhân, nghệ sĩ…
Điều gì khiến chị và hiệu sách nổi tiếng?
Đó là do sự am tường của chị về các thể loại sách, khả năng thẩm sách, lựa chọn sách để bán. Bên cạnh đó là quan hệ của chị với hàng loạt các nhà phát hành sách nổi tiếng như Alpha Books, Trí Việt, Thái Hà, Nhã Nam…Năng lực cốt lõi, sự tập trung đã làm nên nhân hiệu của chị Hoa và qua đó tạo dựng thương hiệu cho Hiệu sách Mụ Hoa.
Hôm qua tôi mua hơn hai chục cuốn, thế mà khi thanh toán chị Hoa chả tỏ thái độ tình cảm gì đặc biệt với tôi. Thú thực lúc đầu tôi có hơi hụt hẫng, nhưng rất nhanh tôi bỏ qua tiểu tiết đó. Điều tôi cần là những cuốn sách tôi ưng ý cơ mà. Tôi biết đến Hiệu sách Mụ Hoa là có. Đó là giá trị của thương hiệu Người bán, Điểm bán.
Những đon đả, hồ hởi chỉ là phù phiếm so với giá trị lõi tôi nhận được.
(Sưu tầm)